VÙNG CÁT LÚN

Em đã hy vọng rất nhiều.

Em hy vọng em có niềm tin nhiều hơn vào những gì trước đây em nghĩ mình có thể tin tưởng được. – Nhưng Đời vả cho em 1 cái thật đau vào mặt và nói rằng :” Tao chả công bằng đâu, ít nhất là với mày!”

Em hy vọng rằng từ thời điểm này trở đi, em sẽ thoát được cái bóng lớn của gia đình, “tự mình phấn đấu” – giống như những gì em hình dung. – Nhưng somehow I’ve never notice, em nhận ra rằng còn lâu lắc em mới thoát được cái hiện trạng đau thương và đáng thất vọng của em. Em không thoát nổi đâu, vì đơn giản là em còn cần đến. Từ cái bóng đè lên cuộc đời em, giờ đó chính là sợi dây em sẽ níu kéo nếu muốn thoát được khỏi vùng cát lún.

Em biết mình ở đâu và như thế nào chứ. Em đã chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng để bắt đầu từ bước đầu tiên mà. Ít nhất cho em cơ hội được học cách “bước” – :/ – Chưa khi nào em thấy giống bị lừa như vậy. Bị lừa nhưng em không thể làm gì. Em phải bình tĩnh. Em thực sự đã bị lừa rồi. Em biết làm gì đây ? Đây là ảnh hưởng của sự việc từ 7 năm trước, khi em đặt bút viết Đại học Hà Nội trên tờ giấy đăng ký thi đại học sao ? Em không nên tiếc chứ. Em vốn không hề hối hận vì được học Hanu mà ! Tại sao giờ lại chính vì Hanu mà đời em bị đưa về nơi em không hề muốn ?

Hay vì điều gì chứ ?

Hãy nghĩ cho excuse của em được không, làm ơn ! Em đã làm những bài thi công bằng với mọi người mà – :/ – tại sao kết quả bài thi của em lại không được đánh  giá 1 cách công bằng với những người khác ! Sao ngay từ đầu không loại Hanu ra khỏi danh sách được thi ! Ai cho em công bằng …!

 

Advertisements

Em chắc rằng nếu bây giờ không ngồi tại văn phòng, em đã khóc, khóc rất to, vì em rất buồn và em sẽ khóc đến khi nào 2 đứa bạn thân của em nhận ra tụi nó đã vô tâm đến thế nào.

Em nghĩ rằng tình bạn của bọn em sẽ hơn như thế chứ, chia ngọt và sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, … nhưng có vẻ như lí do “không biết nói gì” không đủ cho 1 sự chia sẻ muộn màng, thậm chí mấy hôm sau, khi tự em đã vượt qua được sự đau khổ, nhục nhã, cũng không 1 lời hỏi thăm, không ai đến bên em, để em khỏi cô đơn.

Em đã sống lỗi như vậy sao ? Tại sao lúc em cần, lúc em thấy bản thân kém cỏi và nhỏ bé nhất, những người xung quanh em, những người hiểu rất rõ hoàn cảnh của em lại không thể hiểu cho tâm trạng của em ? Tại sao lại trả lời ” không biết nói gì để an ủi” ? Ít nhất cũng nghĩ ra 1 cái lý do khiến em không buồn thêm chứ.

Em đoán nếu em không cứng cỏi, lạnh lùng quen dần với hoàn cảnh từ bé, chắc em không chịu nổi. Em sẽ không chịu nổi.

Hẳn là em sống lỗi lắm.

Em đoán là 2 đứa bạn thân nhất của em không hình dung nổi sự lãnh cảm của em đâu. Em đoán là trước đây em chỉ lãnh cảm với phụ huynh, em chia sẻ đầu tiên và mọi thứ với bạn em, nhưng hẳn là em sống lỗi.

Viết ra được e thấy ổn hơn rồi. Dù gì cũng không có ai tốt bằng bố mẹ em, rồi đến bạn thân của em. Em có chuyện nọ chuyện kia cũng chỉ là chuyện nhỏ con con, làm sao bằng những điều tốt đẹp, những lúc vui vẻ chia sẻ của bọn em đâu.

Đừng có cả nghĩ.

Chúc em 1 tương lai tử tế hơn.

The original of motivation

Posted by Long D. Hoang on Monday, April 9, 2018

Trên đây là 1 trong những post của anh Long mà mình tâm đắc. Thỉnh thoảng em cảm thấy anh đanh đá (thực ra anh  cũng tự nhận bản thân đanh đá mà @.–‘) nhưng đọc bài này của anh thì ơ hăn rựt pơ cen là anh đanh đá thật. 1 cái sự đanh đá mà em nghĩ là cần có ở trên đời. Em nghĩ rằng bản chất của sự đanh đá này chính là được tạo nên từ sự nhìn nhận mọi việc dựa trên việc đi tìm bản chất và dưới 1 cái nhìn critical.

Động lực là 1 thứ buồn cười nhỉ. Thỉnh thoảng nó đến, thỉnh thoảng vô cùng mãnh liệt nhưng rồi cũng có lúc nó biến mất nhanh gọn nhẹ, đến nỗi em không cảm nhận được nó từng tồn tại, những gì nhắc nhớ em chỉ còn là những lần giật mình nhận ra hóa ra em từng có cái động lực tức thời đó.

Nhân vật chính là em hôm nay, em đang có vấn đề. Đó là có 1 thứ động lực chưa từng xuất hiện trước đây, nhưng em cần đi tìm nó, hay nói chính xác ra là em cần tạo ra nó.

 

 

Bản lĩnh

 

Hẳn là 1 cái title thú vị. :v

Em vốn không định / hoặc chưa định hình được nên viết gì thì tình cờ còn cái title ngày xưa định viết gì đó mà k viết. Giờ thì tình cờ là nó lại lan quyên với cái sự thiếu bản lĩnh của bản thân mà em muốn chửi mắng tổng sỉ vả ở đây và bây giờ.

Tại sao lại là Bản lĩnh à !

Tại sao không chứ haha. Hôm nào đó em có đọc được 1 câu nói vu vơ, mà ngẫm kĩ em thấy thật đúng, có vẻ đó là câu nói của chú Rahim Khan trong Người Đua Diều, rằng: “Có vẻ như khi cháu chống lại thế giới, thế giới luôn thắng.”

Rằng khi em không muốn/ hoặc em không biết bản thân có muốn không, thế giới bắt em phải chấp nhận. :v buồn cười nhỉ. Thành thật mà nói thì một phần trong em muốn, nhưng có lẽ phải là qua một cách khác, nếu không phải thì em sẽ băn khoăn, em sẽ rối nhiều lắm. Thế rồi e nhận ra em không có bản lĩnh chấp nhận, dù việc chấp nhận thì dễ dàng gấp 1 nghìn lần việc phản kháng. Thế rồi em đi tìm excuse cho bản thân.

Em cần phải tìm excuse cho em, nếu không em sẽ rối mãi đến muôn đời sau (giả thiết đời sau em vẫn còn nhớ, em tin em vẫn sẽ rối.). Em tin là em phải tu 9 lần 9, 81 kiếp rồi em mới có cái phúc phận rơi vào hoàn cảnh, điều kiện tốt như này.

Em cũng nói rồi, thầm trong lòng em thôi, em nghĩ nhiều mà làm gì, em nhạy cảm mà làm gì, em thấy lạ với cái sự tác động này ạ hay em giả vờ đạo đức :3

Nhiều khi em ghét việc em đọc và suy nghĩ quá nhiều, khỉ gió, giá mà trong đầu em không có cái sự phân tích, không có sự xấu hổ, giá mà em có thể vô tư, giá mà em ngu dốt đi thêm chút nữa, giá mà em nông cạn hơn chút nữa. Hoặc nếu không, em hãy thông minh hơn thật nhiều hơn nữa, giỏi giang thật nhiều hơn nữa để e không phải liên quan đến cái sự bối rối, băn khoăn này. (Em mạnh mồm thế thôi chứ cái này ứ dễ ấy…)

OKay, giờ là đoạn em tự thỏa hiệp bản thân. rằng thì là mà, một ngày nào đó, em sẽ quen thôi, mọi thứ chảy trôi trong 1 tháng tới, rồi  sẽ chỉ như 1 nét trí nhớ mong manh trong trí nhớ của em, vô cùng nhanh thôi, mọi thứ sẽ như 1 chớp mắt. tất cả những bỡ ngỡ ban đầu, rồi sẽ rất xa vời. Em có ngang ngửa 30 năm nữa cơ mà, em sẽ quen hoặc quên nhanh thôi. Mọi thứ rồi sẽ phải chảy trôi và hiện diện đúng với hiện tại và bản chất của nó.

Nếu phải lo lắng, em nghĩ  em có thứ trọng yếu và quyết định hơn để lo lắng, rằng em có đủ bản lĩnh để bước lên, tiến sâu hơn vào cái hệ thống phép tính đang dấy lên trong suy nghĩ của papa em :v. Nhìn kiểu này kiểu kia, đây là lỗi của em, rằng em đã đỗ. mà kể cả e không đỗ, e cũng không thoát nổi các phép tính đó đâu, chỉ có điều đáp số sẽ khác thôi. =))) how lucky i am. Mời nghe bài Lucky của Bích Nụ để giải trí ạ

 

Isn’t she lucky ? @o@

 

Em bé

Huyền có em bé rồi. Em bé ra đời sẽ là con sư tử con đáng eo kinh khủng (giống Ổi nhà Phương Anh vậy) :))), là con trai thì đẹp trai lại còn gallant (ga-lăng ý), còn nếu là con gái thì … nhiệt huyết, sôi nổi, luôn tràn đầy năng lượng tích cực ^^

Lan thì cứ luôn miệng nói kỳ diệu với vi diệu, chả là kế hoạch 1 năm chơi bời của Lan vèo cái sắp hết mà chưa biết nó đã muốn có em bé chưa :)) tiểu thơ đấy còn trẻ con ghê khiến mình bật cười khi nghĩ đến cảnh nó mang bầu :)))

Đứa còn lại trong team là mình đây thì vẫn luôn yêu thương, chăm lo, yêu quý các bạn :)) chả thế mà luôn đc bạn mến người thương hihi.

3 đứa bọn “em” chơi với nhau từ hồi khoảng năm cuối đại học, từ đó đến nay cũng được 3 năm, còn nếu tính em với Huyền, em với Lan thì chơi với nhau lâu hơn, trong cả 4 năm đại học nhưng thời gian đó 3 đứa không quan tâm, không ràng buộc, không chia sẻ với nhau nhiều chuyện riêng tư và hằng ngày như 3 năm này.

Ngoại truyện 1 tí. Từ chuyện của 3 đứa bọn em mà em nhận ra, hóa ra trong 1 mối quan hệ, không phải chỉ cần quan tâm và có ấn tượng tốt về nhau là mọi người trong mối quan hệ đó đã có thể gắn kết với nhau. 1 cái sự rất cần của mỗi mối quan hệ là sự ràng buộc nhau mà ở trong quan hệ bff của bọn em, em nghĩ là sự trách nhiệm khi coi 1 ai đó là bạn thân của mình.

Có lần em nghĩ linh tinh, e tự hỏi bản thân “Liệu chúng em có thực sự thân nhau”. Rồi em lại tự vả vô cái mặt xinh đẹp của mình “Thần kinh.”

It turns out Huyền sẽ sinh Cam – 1 em gái Sư Tử còn Lan sẽ sinh 1 em zai cung Thiên Bình sau đó gần 2 tháng :)) hờ, mọi chuyện vẫn còn khiến em ngỡ ngàng đôi khi :)) nhưng em rất yêu thương Cam và Chum dù 2 đứa còn chưa cảm nhận được ❤

Mong các em ngoan và ra đời suôn sẻ, hay ăn chóng lớn, trộm vía rất yêu các em ^0^

Nhục

Những ngày cuối năm, mượn 1 cái nhục này mà nói đến 1 cái nhục khác cũng liên quan. Đến tuổi này rồi nhưng vẫn phải chỉnh đốn lại bản thân, chưa biết nhục hay sao mà tiếp tục như vậy.

chuyện là, ở cty có 1 bà cô, xin dấu tên, với người khác thì chắc khinh không thèm để vào mắt, chứ với mình thì cứ tỏ cái thái đổ khinh khỉnh, làm mình làm mẩy, thái độ nọ kia, cũng phải nói luôn là mình chả làm cái quái gì bả luôn, mình lúc nào ra hỏi cái gì cũng chào hỏi đàng hoàng, dạ vâng đầy đủ, không bao giờ tỏ thái độ vô lễ, bả bảo mình đi mình đi, bảo mình ở mình ở, bảo mình nói mình nói, bảo mình câm mình câm, mịa, thế mà mở mồm ra là cảnh vẻ, ta đây sang chảnh, như sh*t.

Nói xấu bằng đó thôi.

Thế là hnay, mình cũng dạ thưa đầy đủ ra hỏi bả check cái mail của ông K chưa, bả bảo bả k trả lời, đọc mail xong còn suy nghĩ. 2 tiếng sau ông K về hỏi câu trả lời. Mình lại ra nhỏ nhẹ dạ  vâng hỏi “Không biết cô * đã check mail về cty X chưa ạ?”. Bả tuôn luôn lúc nào bả trả lời bả tự mail, chả phải nhắc, bả đéo thích. SH*T…. chảnh bằng con chó.. mình về truyền đạt lại y sì cho ông K. Đen cho bả, ông K này to mồm nhất công ty luôn, tính lại thẳng, nội bên trong cty thì chả nể mặt ai trừ ng hàn, thế là ổng lôi mình ra, hét cho bả 1 trận, hình như nhận ra nói hơi to mồm, mấy bạn intern đang nhìn nên đi luôn. Nói có 1 câu, làm mình tuột cảm xúc luôn.

Anyway, đáng lắm, cái tội cảnh vẻ chả đúng chỗ, chả phải với mình, mình có nợ nần gì bả, đây là bả cảnh vẻ với thành phần to mồm và sồn sồn nhất cty. Chọc nhầm tổ ong r.

Quay lại cái nhục chính mình muốn đề cập hôm nay.

Đó, chuyện cũng lại về công việc thôi. Mình cứ nghĩ bâng quâng, ngớ ngẩn thật Linh ạ, đây là Linh đi học mà còn được nhận lương, Linh chỉ đang trải qua 1 cảm giác chưa quen với việc nhận đc ít so với quá khứ thôi, chứ những gì Linh nhận được nhiều hơn như thế mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì là 1 sự xứng đáng chứ không hề có gì băn khoăn.

Nhưng làm việc ở đây đôi lúc lại khiến mình thấy thật là nhục .

Mình cho rằng khi mình ở Mz, mình dù có kém cỏi đến đâu cũng chỉ tự thấy hổ thẹn với bản thân chứ chưa từng thấy hổ thẹn với bố mẹ, người thân như làm ở đây.

Hay do mình quá nhạy cảm, lại suy nghĩ lung quá, vì người người vẫn làm việc được ở đây đó thôi, có vẻ như không có vấn đề gì, tại sao mình thấy  có vấn đề, hay do mọi người không lên tiếng ???

Ví dụ như chỉ vừa mới đây thôi, biết rằng 1 ví dụ không nói lên được cả câu truyện nhưng…, không, ví dụ mình định viết ra không hề đúng. Mình cho rằng đó là do mình đang bị 1 tư tưởng rất vớ vẩn là tâm lý nhận từ ng nước nước ngoài. mà sao tự nhiên trong đầu mình lại hiện ra 1 cái ví dụ của tâm lý cho người nước ngoài ???

Khó hiểu :)))

Cho cái gì ? đừng có nghĩ rằng có thể dễ dãi, hãy lịch sự và công bằng, nếu như đây là 1 ng VN, mình sẽ ứng xử ntn !!!

Nhận ra sao ? mình từng có lúc nhận 1 thứ mà giờ nghĩ lại thấy hổ thẹn. Nếu là ng VN, mình sẽ đối xử như nào !!!

Chính mình đang bị ảnh hưởng tâm lý ng này ng kia mà không nhận ra. =)))

Mình nhận ra là mình phải tách biệt giữa việc tính cách ảnh hưởng đến phong cách làm việc và việc ngta không phải và không bị áp đặt phải thế này thế kia vì người ta là 1 người nước ngoài đến đây làm việc.

Hãy đối xử công bằng và chín chắn. Quan tâm như 1 ng quản lý, 1 người bạn nước khác. Keep your head up. Always.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Something here and there

Something are already in right place, something still not. Something done and not. Something new and old. Something regretful and something still expected. Something near now far, something just come once and never come back, something nice and cool.

February, till at the beginning, just start but already painful. Not really painful but some lessons to learn. Keep moving forward. it is just a start, long way to go. Be patient, be contemporary settle down, make short term goals, keep  short term goals. Follow the rules, be waken up. Be every things, do every things, learn, research, be nice and thankful.

Preparing and wait till tomorrow.

Be strong, be active, be inquisitive, over come all struggles, all wrongs and  outdated. all he and she, all selfishness and stupidity.